hầm, Lôi tổng rất có thể cũng biết được. Nếu như Lôi lão tổng đã biết, nhất
định sẽ tụ tập trọng binh chờ đợi. Tô công tử là người thông minh tuyệt
đỉnh, dĩ nhiên sẽ không làm chuyện tự chuốc lấy thất bại.
Lôi Thuần cười nói:
- Kết quả, nó lại thành đường sống của y ngày sau.
Nàng xinh đẹp đến phong tình, nói:
- May mắn, huynh là người bên phe ta, chứ không phải là kẻ địch của
ta.
Địch Phi Kinh nghe vậy, trong lòng giật mình.
Sau đó nàng lại cười dịu dàng, liếc nhìn ngón tay của mình, còn có
chiếc nhẫn xanh hình con mắt trên ngón tay:
- Cha ta trước khi chết, không chỉ nói với ta những lời này.
- Ồ?
Địch Phi Kinh không chính thức hỏi, nhưng ngữ khí của y lại là đang
hỏi.
Loại giọng điệu này có thể khiến người ta không trả lời câu hỏi của y.
Dù sao cũng không hỏi ra, cho dù không trả lời cũng không xem là làm mất
mặt.
Địch Phi Kinh làm việc luôn chừa lại đường lui. Chừa lại đường lui
cho người khác, cũng chính là chừa lại đường lui cho mình.
- Người còn nói cho ta biết phương pháp, lúc cần thiết có thể triệu tập
cao thủ của Giang Nam Phích Lịch đường Lôi gia đến cứu viện.