Lôi Thuần chớp đôi mắt như u mộng:
- Trừ điều này ra, còn có một câu.
Lần này Địch Phi Kinh hoàn toàn không hỏi, từ trước đến nay hắn
luôn không hỏi những vấn đề không nên hỏi.
Nhưng Lôi Thuần lại chủ động nói ra:
- Mặc dù có thể nói, người đã gián tiếp chết trong tay Tô Mộng Chẩm,
nhưng trước khi lâm chung người lại nói cho ta biết “nếu ta chết thì cũng đã
chết rồi, con phải sống vì đại nghiệp mà ta gây dựng, chứ không phải vì
báo thù cho ta mà chết, vậy thì tuy ta chết nhưng vẫn như sống. Báo thù
thật sự không phải là dùng lực lượng của mình để giết chết kẻ địch, mà là
dùng lực lượng của kẻ địch để khiến cho mình lớn mạnh.
Sau khi Địch Phi Kinh nghe xong, chỉ thở dài nói:
- Tổng đường chủ quả thật là nhân vật phi phàm, kiến thức người
thường không thể sánh bằng.
Lôi Thuần cười, cười rất đơn thuần, nhưng có lẽ vì ánh mắt của nàng
vẫn không thay đổi vẻ ưu ấp, khiến người ta cảm thấy nàng vẫn mang chút
âu sầu:
- Cho nên, vị khách trong kiệu của chúng ta tối nay mới có thể sống
đến bây giờ.
Nàng chỉ vào chiếc kiệu rực rỡ kia, thân thiết nói:
- Cho nên, chủ nhân của Kim Phong Tế Vũ lâu mới có thể sống đến
bây giờ. Hơn nữa…
Nàng vốn nhu nhược, lúc này lại tỏ ra rất kiên quyết: