- Nguyên nhân hắn không nhịn được, đó là sợ nếu chờ đợi tiếp, Vương
Tiểu Thạch sẽ ngày càng lớn mạnh. Hắn muốn thừa dịp này giết chết mối
họa trong lòng. Đừng quên, Bạch Sầu Phi trên giang hồ đã từng dùng mười
mấy tên giả, thất bại mười mấy lần, mới từng bước từng bước, từng bậc
từng bậc đi lên, hắn đã không thể thất bại nữa. Hắn đã hơn ba mươi tuổi rồi,
nếu thất bại sẽ không đứng dậy được nữa.
Y dừng một chút, giọng nói thê lương:
- Một người đã lớn tuổi, thất bại sẽ không đứng lên được. Ta chính là
người như vậy.
Lôi Thuần vui vẻ, hé miệng cười nói:
- Nhưng mà ngươi thất bại, vẫn có có thể đứng lên.
Người trong kiệu khàn giọng nói:
- Đó là bởi vì cô.
Lúm đồng tiền hiện lên thật sâu trên má Lôi Thuần:
- Bởi vì ngươi là Tô Mộng Chẩm.
Nàng dịu dàng và kiên định nói:
- Chỉ có Tô Mộng Chẩm mới là chủ nhân thật sự của Kim Phong Tế
Vũ lâu.
Tô Mộng Chẩm trong kiệu ảm đạm nói:
- Vậy rốt cuộc là cô đứng dậy? Hay là ta đứng dậy?
Lôi Thuần nói: