- Ta chỉ biết, cha ta đã thua, nhưng ngươi cũng thất bại, người thắng là
Bạch Sầu Phi. Hắn chờ ngươi giải quyết xong cha ta, lập mưu ép Vương
Tiểu Thạch rời đi, sau đó phản bội ngươi, còn lại thì có thể từ từ dọn dẹp
chúng ta, thôn tính Lục Phân Bán đường. Nhưng hắn không ngờ được
Vương Tiểu Thạch lại trở về sớm hơn sự tính, hơn nữa Tượng Tị tháp lại
quật khởi nhanh như vậy. Hắn không thể chờ đợi, cho nên muốn lập tức
diệt trừ thế lực của Vương Tiểu Thạch.
- Không.
Tô Mộng Chẩm đính chính:
- Người thắng thật sự là Thái Kinh. Trước kia hắn lung lạc thế lực của
Mê Thiên Thất Thánh trong kinh, oai phong một thời. Chỉ tiếc Quan Thất
thần trí mê muội, không thể gánh vác trọng trách. Sau đó hắn lôi kéo cha
cô, nhưng rất nhanh hắn lại phát hiện, Lôi tổng đường chủ đã có Giang
Nam Phích Lịch đường đứng sau lưng ủng hộ, hơn nữa cũng không hoàn
toàn bị hắn dắt mũi dẫn đi. Hiện nay hắn đã biết dã tâm của Bạch Sầu Phi
không chỉ dừng ở võ lâm xưng bá, còn muốn nắm quyền trong triều. Hắn
đã lợi dụng tâm lý này để thao túng Bạch Sầu Phi, chiếm đoạt Kim Phong
Tế Vũ lâu, đối phó với Lục Phân Bán đường, thôn tính những thế lực khác
trong kinh. Người thật sự được lợi chính là Thái Kinh.
Lôi Thuần cười một tiếng:
- Nhưng dã tâm Bạch Sầu Phi thật sự quá lớn.
Tô Mộng Chẩm hơi trầm ngâm:
- Ý của cô là…
Lôi Thuần cười một tiếng đơn thuần: