- Có lẽ ta vốn là thê tử chưa qua cửa của ngươi, ta vốn đã từng yêu
ngươi…
- Có lẽ là quyết tâm anh dũng, đến từ nhu tình như nước. Ngươi mặc
dù thất bại, nhưng thất bại cũng chính là bắt đầu của thành công.
Lôi Thuần thông minh và ranh mãnh nói:
- Thế gian này luôn là làm đúng thì không ai biết, làm sai thì lại không
ai quên, đây là luật lệ của mọi người. Muốn hạn chế và cân bằng nó, cứ làm
những chuyện thật đúng thật sai, đại thành đại bại, khiến mọi người không
thể hiểu rõ ai đúng ai sai.
Nàng đơn thuần, duyên dáng cười một tiếng, lại nói:
- Phải trái không rõ, lời đồn bay khắp trời; phải trái rõ ràng, trái lại dễ
chỉ hươu bảo ngựa, đen trắng không phân. Tiền lên lùi lại dễ, qua trái qua
phải mới khó.
Địch Phi Kinh hắng giọng một tiếng.
Lôi Thuần khẽ liếc nhìn y:
- Huynh cũng có lời muốn sao? Cứ nói đi!
- Đối phó với Kim Phong Tế Vũ lâu là một chuyện rất nguy hiểm, cô
có nắm chắc không?
Lôi Thuần duyên dáng cười một tiếng:
- Ta có quân bài sát thủ… Bạch Sầu Phi hoàn toàn không ngờ được.
Địch Phi Kinh nói: