Tô Mộng Chẩm trong kiệu dường như cũng khẽ giật mình.
Lôi Thuần hỏi ngược lại:
- Huynh còn có ý kiến gì không?
- Không có.
- Ta lại giúp kẻ thù giết cha đi báo thù, huynh không phản đối sao?
- Cô mới là tổng đường chủ của Lục Phân Bán đường, ta đi theo cô,
tuyệt đối phục tùng.
- Chuyện này không làm tổn thương đến nguyên tắc trung thành với
Lục Phân Bán đường của huynh sao?
- Sau khi Lôi tổng chết, cô đã là người đại biểu cho Lục Phân Bán
đường. Huống hồ, không có nguyên tắc mới chính là nguyên tắc của ta.
Lôi Thuần cười, nheo nheo mắt, mí mắt phồng lên, rất yêu kiều cũng
rất xinh đẹp.
- Như vậy thì tốt…
Nàng duyên dáng cười:
- Không có nguyên tắc chính là nguyên tắc của huynh…
Sau đó nàng chợt vỗ tay, khẽ cất giọng gọi:
- Dương tổng quản, Dương đường chủ, ngươi còn không ra gặp mặt cố
chủ…
Chỉ thấy một người cao gầy, trên trán có nốt ruồi, cử chỉ lịch sự, nho
nhã lễ độ, chậm rãi đi về phía trước, nhìn về chiếc kiệu vái thật sâu.