THƯƠNG TÂM TIỂU TIỄN [LUẬN
ANH HÙNG]
Ôn Thụy An
www.dtv-ebook.com
Chương 106: Cơ
Lúc này Vương Tiểu Thạch đang cưỡi ngựa đi tham dự trận chiến kinh
sư, khi đi qua sông Biện, chợt thấy cờ quán rượu điêu tàn, đèn lồng tối tăm.
Trong cảnh tượng thê lương như vậy, hắn bỗng thấp thoáng ngửi được mùi
hoa mai, đột nhiên nhớ lại chuyện xưa. Đây chẳng phải là nơi ngày đó hắn
đối mặt với với chiếc kiệu (cho là) của Vô Tình, phân biệt dùng đá, tuyết,
mai, cờ, châm, tên kịch chiến một trận hay sao?
Vật vẫn như cũ, nhưng người thì sao?
Tối nay không trăng, ánh sao rực rỡ.
Gió quay cuồng mà đến, gào thét mà đi, thổi rạp lau sậy hai bên bờ
sông, chao đảo lắc lư, giống như một đám hải tặc điên cuồng liều lĩnh.
Tuyết ý dày đặc. Tuyết còn chưa rơi, nhưng cái lạnh thấu xương khiến
cho tròng trắng mắt như muốn kết thành băng, con ngươi cũng đông thành
nghiên mực.
Trên dòng sông có rất nhiều cành khô nhánh gãy.
Vương Tiểu Thạch nhớ tới đêm đó hắn chống địch ở đây, hiện giờ lại
đang đi chiến đấu, trong lòng có một sự cảm khái không nói nên lời, lại cất
giọng gọi:
- Đừng đi theo nữa, hãy ra đi!