Lúc này các huynh đệ của hắn vẫn không đuổi theo, hắn chỉ một mình
một người thúc ngựa qua sông.
Người này vẫn luôn đi theo phía sau hắn, khinh công của y thật sự có
thể gọi là “thần không biết, quỷ không hay”, nhưng một khi lội nước,
Vương Tiểu Thạch liền từ hướng chảy của gợn nước biết được phía sau còn
có người.
Người phía sau không lên tiếng.
Con ngựa dưới chân Vương Tiểu Thạch bất an đạp vó, có lẽ là vì nước
sông chưa kết băng quá lạnh.
- Là cô.
Vương Tiểu Thạch ung dung cười nói, dáng vẻ không hề giống như
đang có việc trên người:
- Ta nghe được là cô. Gió thổi qua ống tiêu cột bên hông cô, lỗ tiêu
phát ra tiếng vang khẽ. Ta đã từng nghe tiếng tiêu của cô, cho nên nhận ra
được.
Đối phương vẫn im lặng.
Sau đó tiếng tiêu vang lên, trong u oán mang theo kiếm khí, trong
kiếm khí lại ẩn chứa sát khí.
Tiếng tiêu kia giống như khúc ca đưa tiễn tráng sĩ hồng phấn, thương
cảm và hào hùng, khiến cho Vương Tiểu Thạch lại sinh ra loại cảm giác đó.
Trăm năm như một mũi tên, hơn nữa còn mang theo kinh diễm.
Giống như tiếng tiêu kia đã là thiên lại (âm thanh thiên nhiên), cũng là
thiên cơ.