- Tô công tử…
Giọng nói của y khẽ run run.
Trong ánh lửa, khuôn mặt của y mới năm trước còn tuấn tú sáng ngời,
hiện giờ đã đầy vẻ tang thương, trải đầy nếp nhăn, giống như chỉ trong một
năm y đã già đi hai mươi năm.
Người trong kiệu lại khẽ giật mình. Loại rung động này sinh ra vì kinh
hãi, mặc dù rất nhẹ, nhưng loại người giống như Địch Phi Kinh nhất định
sẽ nghe được.
Chợt nghe người trong kiệu dài thở dài một tiếng, một lúc sau mới
tràn đầy tình cảm gọi một tiếng:
- Vô Tà…
Dương Vô Tà vừa nghe giọng nói này, nhất thời lệ nóng doanh tròng,
những chuyện trước kia như bay lướt qua, hàng trăm cảm xúc lẫn lộn trong
lòng, đủ loại phồn hoa lần lượt hiện lên trước mắt, lập tức quỳ xuống,
nghẹn ngào gọi một tiếng:
- Công tử!
oOo