sớm học được sự thờ ơ), lúc này cũng không khỏi nghẹn ngào, nước mắt lã
chã:
- Công tử…
- Dương tổng quản.
Người trong kiệu đưa tay ra, một bàn tay gầy trơ xương, lạnh lẽo.
Nếu không phải bàn tay này có thể cử động được, Dương Vô Tà thật
sự cho rằng vừa rồi thứ chạm vào mu bàn tay mình, cầm lấy tay mình, đó là
tay của một người đã chết từ lâu.
Dương Vô Tà chỉ cảm thấy trong lòng đau xót.
Y luôn luôn cho rằng “nam nhi có lệ không dễ chảy”, cho dù đổ lệ,
cũng quyết không thể chảy trước mặt người ngoài. Nhưng hôm nay gặp lại
cố chủ, y lại hoàn toàn không kìm nén được. Y cắn môi đến mức rỉ máu,
nhưng nước mắt lại giống như chuỗi hạt đứt dây, không kìm được rơi
xuống.
Vẫn là Tô công tử lên tiếng trước:
- Nhìn thấy ngươi còn sống, thật là tốt.
“……”
- Sao lại bi thương chứ? Trùng phùng là chuyện tốt mà.
- Công tử còn sống, thuộc hạ không dám chết trước. Ta đã chờ nửa
năm, nhịn nhục chịu đựng, dò la khắp nơi, chỉ chờ tin tức của công tử, đợi
đến ngày hôm nay.
- Tốt, rất tốt.