- Đáng tiếc, có rất nhiều huynh đệ bị ép buộc và hại chết.
- Ta biết, ta biết rồi…
- Không sao cả… chỉ cần công tử còn sống là tốt rồi… công tử nhất
định có thể báo thù cho bọn họ. Dương Vô Tà ta sống là vì ngày hôm nay,
chỉ chờ công tử ra lệnh một tiếng…
- Ngươi có lòng… còn nhớ bài thơ trước kia chúng ta cùng ngâm trên
đỉnh Thanh lâu không?
Sắc mặt Dương Vô Tà chợt biến đổi, đỏ mắt, trắng mặt.
Sau đó ánh mắt y ngấn lệ, run giọng ngâm nga:
- Độc lập tam biên tĩnh, khinh sinh nhất kiếm tri *…
Tô Mộng Chẩm gật đầu, ngọn lửa lập lòe chiếu vào trong kiệu, chiếu
lên hai mắt y thành màu xanh nhạt. Tóc của y đã rụng đi nhiều, râu bên
mép rối tung.
Áo bào rất lam, lam đến rất sáng, sáng đến lóa mắt, hơn nữa còn rất
thơm.
Mặc trang phục màu lam sáng (lam hơn cả trời, lam hơn biển xanh,
cũng lam hơn cả màu xanh), còn có mùi thơm nồng nặc như vậy, là muốn
che giấu điều gì, hay là che lấp thứ gì?
Địch Phi Kinh suy đoán như vậy.
Y cũng nghĩ đến giao tình giữa mình và Lôi Tổn.
Trong Lục Phân Bán đường, y là đại đường chủ, còn Lôi Tổn là tổng
đường chủ.