Cho nên, hiện giờ trong đêm tối, trông thấy cảnh tượng Dương Vô Tà
và Tô Mộng Chẩm chủ tớ tương phùng, Địch Phi Kinh cũng bất giác nhớ
đến cố chủ của y…
Lại nghe Lôi Thuần ở bên cạnh nói một cách xa xăm:
- Bọn họ khiến huynh nhớ tới phụ thân, đúng không?
Địch Phi Kinh hơi kinh ngạc.
Thay vì nói là “kinh ngạc”, không bằng nói là “kinh hãi”.
Cô gái này dường như có thể nhìn thấu nội tâm người khác đang suy
nghĩ gì.
- Từ sau khi Bạch Sầu Phi phản bội Tô Mộng Chẩm.
Lôi Thuần nói:
- Ta nghĩ, chuyện quan trọng nhất là lôi kéo một người, đồng thời giữ
lại tính mạng một người.
- Người thứ hai mà cô nói là Dương Vô Tà?
Y không hỏi người thứ nhất là ai.
- Đúng.
- Bạch Sầu Phi mặc dù chiếm lĩnh Bạch lâu.
Địch Phi Kinh rất đồng ý:
- Nhưng chỉ cần Dương Vô Tà còn sống, những tư liệu kia hoàn toàn ở
trong đầu y, giống như một cỗ máy, có thể sao chép lại toàn bộ nội dung
chính. Đây là một tòa Bạch lâu sống, Bạch lâu sống đương nhiên càng hữu
dụng hơn Bạch lâu chết.