Hắn cũng tuyệt đối nắm chắc có thể đánh bại Lục Phân Bán đường. Ít
nhất hắn đã hù dọa Địch Phi Kinh, nếu như Địch Phi Kinh dám có hành
động, hắn sẽ hù dọa lần nữa; còn nếu không dọa được, hắn sẽ giết chết cái
tên cúi đầu làm người này.
Còn về Lôi Thuần, một đại cô nương thì tài cán bao nhiêu? Có thể làm
được gì? Huống hồ hắn còn nắm được tử huyệt của cô gái này, chỉ cần tung
ra pháp bảo, có thể khiến cho cô ta mất hết hi vọng và sụp đổ, bảo đi sang
đông thì không dám đến tây.
Nếu Lục Phân Bán đường muốn chống cự, bọn chúng dựa vào gì? Chỉ
bằng Lâm Ca Ca? Lỗ Tam Tiễn? Phản đồ của Mê Thiên minh là Đặng
Thương Sinh và Nhâm Quỷ Thần? Hay là Mạc Bắc Thần vốn đã phản bội
Kim Phong Tế Vũ lâu?
Đám vô dụng này vốn không chịu nổi một kích, Bạch Sầu Phi cũng
không để bọn họ vào mắt.
Một khi giải quyết xong Tượng Tị tháp, thôn tính Lục Phân Bán
đường, hắn biết mình sẽ có thể “bay”, có đầy đủ phân lượng để “mặc cả”
với nghĩa phụ Thái Kinh.
Hắn biết rõ nếu muốn thật sự vượt trội, chỉ trở thành hùng bá một
phương, tông chủ một phái trong võ lâm, e rằng vẫn không đủ để lưu danh
muôn đời, quyền thế một thời.
Muốn thật sự lập đại công, dựng đại nghiệp, vẫn phải nắm quyền trong
hoàng thành, giữ chức trong triều đình. Nhưng một người giang hồ không
có bối cảnh như hắn, muốn giữ được chức cao trong triều đình, trước tiên
phải đắc thế trong võ lâm, dương danh trên giang hồ, sau đó sẽ dùng những
thứ này để giành lấy công danh.
Bạch Sầu Phi mặc kệ tất cả, hắn muốn thành công.