ý với Thái Kinh muốn một “quan hàm”, Thái Kinh trầm ngâm một lúc, chỉ
nói sẽ để Long Bát lo liệu chuyện này.
Không lâu sau, Long Bát thật sự cho hắn vài cái quan hàm, bảo hắn
chọn một trong số đó. Hắn nghe vậy lại cảm thấy không vui, bởi vì tuy đối
với người khác, loại quan hàm kia có cầu cũng không được, nhưng đối với
hắn mà nói, mấy chức quan này còn chưa bằng tứ phẩm, trên đầu có trăm
ngàn người chỉ chỉ điểm điểm, bên dưới lại chưa chắc có mấy người để chỉ
huy, không làm còn tốt hơn.
Hắn quả thật không làm những chức quan đó.
Hắn muốn bay, không muốn bò, cũng không muốn đi, thậm chí ngay
cả chạy cũng cảm thấy quá chậm.
Tuổi tác của hắn đã không còn trẻ, vừa bắt đầu thì ít nhất phải nhảy.
Đến cuối cùng, mục đích vẫn là bay.
Tâm muốn bay vĩnh viễn không chết.
Hắn là Bạch Sầu Phi.
Hiện giờ hắn muốn sống mái với Tượng Tị tháp, đánh hạ Lục Phân
Bán đường, trở thành một đảng duy nhất trong kinh thành, đại bang đại
phái có một không hai. Khi ấy hắn mới có đủ thế lực và thực lực, giành lấy
một chức quan ở chỗ Thái Kinh, dưới vài người mà trên vạn người.
Hắn vẫn chờ đợi ngày này.
Hắn muốn chờ đợi ngày này.
Hắn đang chờ đợi ngày này.
Hắn luôn chờ đợi ngày này.