Vì ngày này, vì mục tiêu này, tất cả đều chỉ là “máy móc” của hắn.
“Máy móc” là dùng để khởi động, trợ giúp làm việc.
Hắn muốn “bay”, bay lên trời cao, thẳng đến mây xanh.
Vì vậy, Tô Mộng Chẩm, Kim Phong Tế Vũ lâu, Tượng Tị tháp, Lục
Phân Bán đường… tất cả đều trở thành cỗ máy để hắn bay lên, tất cả đều
biến thành máy móc để hắn bay lượn trên trời.
Hắn muốn làm anh hùng.
Anh hùng hôm nay, hô mây gọi gió, lật tay làm mưa, có thể tung
hoành ngang dọc, có thể kinh thiên động địa, có thể bày mưu lập kế, có thể
quyết thắng thiên lý, không ngại độc bộ thiên hạ, độc bá võ lâm. Thắng
được cũng thua được, cầm lên được cũng bỏ xuống được. Hắn làm những
chuyện mà người khác muốn làm nhưng không dám làm, những chuyện
người khác không làm được thì hắn lại làm đến mức thiên kinh địa nghĩa,
chưa từng sợ gièm pha đàm tiếu, chỉ chuyên quyền độc đoán.
Cho dù không thể làm anh hùng, hắn cũng muốn làm kiêu hùng.
Kiêu hùng còn cao hơn anh hùng một bậc, có thể không cần để ý tới
tất cả tình lý pháp tắc trên thế gian, đi con đường hắn cho là đúng. Mặt mày
tươi tắn có thể đón người, trở mặt có thể không nhận người; ôn nhu như gió
xuân, nghiêm khắc sẽ giết người.
Hôm nay hắn muốn đại khai sát giới, hơn nữa bắt đầu giết từ bên cạnh.
Trước tiên trừ lo lắng bên trong, sau đó diệt mối họa bên ngoài.