Dù sao cũng từng là “chủ tớ”. Mặc dù Tôn Ngư hiểu rõ, “gần vua như
gần cọp”, nhưng hắn lại có một “nguyên tắc” muốn tuân thủ, đó là “trước
sau vẹn toàn”.
Hắn từng đi theo Tô Mộng Chẩm, Vương Tiểu Thạch, Bạch Sầu Phi,
thậm chí còn có tài năng trẻ Lương Hà năm đó, thời gian đều không ngắn.
Nhờ vậy khiến cho hắn hiểu được đặc tính của những người này và một số
“đạo lý” khác, chẳng hạn như cách đối nhân xử thế, sách lược tiến lui của
những người hắn từng đi theo đều khai sáng cho hắn rất nhiều.
Một, Tô Mộng Chẩm là một người có tài là dùng. Chỉ cần y tán
thưởng, sẽ có thể tùy ý đặc cách thăng chức cho người khác, hơn nữa bất kể
người đó có bối cảnh gì hay mưu mô gì. Nếu như có một ngày, y bị chính
người mà mình cất nhắc phản bội hay lật đổ, y cũng không xem đó là
chuyện đại nghịch. Y coi trọng “ánh mắt” của mình, cho rằng nếu nhân tài
mới có thể lật đổ mình, đó cũng là đáng kiếp. Y sẽ không vì vậy mà bóp
chết cơ hội của những nhân tài mới xuất hiện.
Người có lòng tin và rộng lượng như y không nhiều lắm.
Tôn Ngư tự đánh giá không làm được điểm này.
(Cho nên trên đời quả thật không có mấy Tô Mộng Chẩm. Tô Mộng
Chẩm hiện giờ, không phải bệnh thì cũng là chết, cho dù còn sống cũng đã
thất thế. Người sống trên đời, cũng không bao nhiêu người có thể gặp được
loại “quý nhân” như Tô Mộng Chẩm.)
Hai, Vương Tiểu Thạch là một người “tự hiểu lòng mình”. Hắn biết
mình không thể cầm quyền, nhưng lại có thể làm đại sự; hắn thích kết giao
bằng hữu, hòa đồng với các huynh đệ, sinh hoạt cùng nhau. Bởi vì hắn
thường đứng ra giúp đỡ và bảo vệ người khác, cho nên khó tránh phải làm
đại ca lão đại, nhưng lại tự biết mình không phải một nhân tài làm bang
chủ, giáo chủ hay tông chủ một phái. Hắn có thể xem mình ngang hàng với