bất cứ người nào, cũng có thể học tập bất cứ ai (thậm chí là những người
kém xa hắn). Hắn không đào tạo người khác mà chỉ kích thích sở trường
của đối phương. Hắn không sợ người khác vượt qua mình, bởi vì hắn
không có ý muốn so bì với đối phương. Cũng bởi vì hắn không coi trọng,
không tính toán, không quan tâm, cho nên quan hệ giữa hắn và người khác
phần lớn là “tới lui như một, trước sau vẹn toàn”. Trên giang hồ, trong võ
lâm đều đánh giá về hắn không tệ, điều này đã giúp hắn rất nhiều mỗi lần
bại rồi lại thành, ngã rồi lại dậy.
Cũng bởi vì hắn không so bì, không tính toán, không xảo trá, cho nên
người khác đều vui mừng khi thấy hắn thành công. Hắn đứng trên cao hô
một tiếng, mọi người đều muốn giúp hắn một tay, hoặc là yên tâm để hắn
giúp mình một tay.
Tôn Ngư tự biết không thể nghĩ thoáng và phóng khoáng như Vương
Tiểu Thạch.
(Hắn nhớ có lần vào miếu lạy phật, gặp gỡ vị Lão Lâm thiền sư, từng
khuyên hắn như sau: “Tô Mộng Chẩm hiện giờ, không phải bệnh thì là
chết, nếu không thì cũng là sống không bằng chết. Bạch Sầu Phi bận diệt
trừ tinh anh, Thái Kinh bận làm nhân tài mới sa ngã, Phương Ứng Khán
bận thu mua mạng người. Ngươi muốn làm đại sự, muốn tìm một người
nhìn nhận tài năng, hay là xem thử Vương Tiểu Thạch đi!”)
Ba, Bạch Sầu Phi là một người “không đạt được mục đích thì không
dừng lại”. Người nào ngăn cản hắn, hắn sẽ giết người đó. Hắn là loại người
cho dù phải bước qua xác của cha anh, vợ con cũng sẽ tiến tới. Dã tâm của
hắn hiện rõ quá nhanh, mũi nhọn quá lộ, rất dễ bị ghen ghét, cũng thường
gây cho người ta cảm giác khoe khoang khoác lác. Tôn Ngư cũng là người
hi vọng đi qua nhân thế một chuyến, có thể lập một chút công lao sự
nghiệp, nhưng lại không có bối cảnh hay chỗ dựa đặc biệt, cho nên hắn
hiểu rõ loại tâm thái này. Vì thiếu tự tin nên sợ hãi, muốn tiến lên nhưng
trong tay lại không có vốn liếng, do đó hắn không thể thua, muốn người