không phải. Bởi vì Lương Hà chỉ dốc sức bảo tồn thực lực của mình, cho
nên đã gia nhập Kim Phong Tế Vũ lâu. Địa vị của hắn trong Kim Phong Tế
Vũ lâu không hề thấp (có thể là vì lúc hắn gia nhập, trong tay có không
dưới ba mươi hai tên cao thủ trẻ tuổi, kể cả Tôn Ngư trong đó), nhưng Tô
Mộng Chẩm hiển nhiên không quá trọng dụng hắn. Tô công tử đã từng
thành thật với Lương Hà “một người quá bảo thủ sẽ uổng phí cả đời, quá
cẩn thận thâm trầm sẽ không được vui vẻ.” Nhưng Vương Tiểu Thạch và
Bạch Sầu Phi đều rất coi trọng người này. Lương Hà cũng hết sức trung
thành với Vương Tiểu Thạch, điều này khiến cho Tôn Ngư rất sùng kính.
Nhưng sau khi Vương Tiểu Thạch bị Bạch Sầu Phi gạt ra khỏi lâu, Lương
Hà lập tức bày tỏ thái độ với Bạch Sầu Phi, hắn có thể giao đội ngũ trực
thuộc của hắn (khi đó, đội ngũ trực thuộc của Lương Hà đã tăng lên đến
năm mươi bảy người, trong đó đương nhiên bao gồm Tôn Ngư) cho phó lâu
chủ điều động. Đến khi Bạch Sầu Phi phản bội (đồng thời cũng lật đổ) Tô
Mộng Chẩm, Lương Hà và bảy mươi tám tên thuộc hạ của hắn (lúc này,
Tôn Ngư đã được thăng làm thống lĩnh trong đội. Đệ tử tâm phúc của
Lương Hà có không dưới một nửa là do một tay Tôn Ngư huấn luyện ra)
chẳng những án binh bất động, hơn nữa từ đây chỉ trung thành với một
mình Bạch Sầu Phi.
Vì vậy, địa vị của Lương Hà thăng tiến một cách vững vàng, người
trong tay hắn cũng không ngừng tăng lên. Hắn là loại người gặp biến không
kinh, gặp kinh giỏi biến, nhưng lại có thể thu được lợi ích trong mỗi lần
kinh biến. Ai ai cũng cần một người trung thành như vậy, nhưng dường như
hắn chỉ trung thành với chính mình.
Tôn Ngư cảm thấy không thể vững vàng được như Lương Hà, nhưng
hắn cho rằng mình vui vẻ hơn Lương Hà. Nếu một người cá tính quá thâm
trầm, như vậy cho dù có quyền rất lớn, thế rất cao, danh tiếng rất vang dội,
hắn vẫn sống không có ý nghĩa, chỉ là sống uổng.