(So với Tô Mộng Chẩm, Bạch Sầu Phi và Vương Tiểu Thạch, Lương
Hà cũng không xem là quá thành công, nhưng hắn vẫn luôn giống như đốt
trúc, từng bước đi lên, tiền đồ không thể đo lường. So với sự “dũng cảm
tiến bước” của Tô Mộng Chẩm, “nôn nóng tiến bước” của Bạch Sầu Phi,
“dũng cảm rút lui” của Vương Tiểu Thạch, Lương Hà chỉ là “ngầm tiến”,
nhưng lại khá coi trọng “tình cảm”, hoặc có thể nói đó là công phu tiến lui,
thủ đoạn giả vờ.)
Tôn Ngư cũng khá coi trọng “tình cảm”.
Hắn cho rằng không tới lúc cần thiết thì không cần đoạn tuyệt với
người khác. Người lưu lại một đường, phật thắp một nén nhang.
Hắn cũng hiểu rõ cá tính của Bạch Sầu Phi, chỉ sợ đối phương đã nghi
ngờ mình, hơn nữa còn động sát cơ với mình, nhưng hắn vẫn cảm thấy cần
phải đi chuyến này:
Không vì gì cả, mà là “trước sau vẹn toàn, không uổng một phen làm
chủ tớ”.
Bởi vì muốn hắn phản kháng, đánh trả, hắn làm được điều này; còn
nếu muốn hắn chủ động phản nghịch, bán rẻ, hắn lại không làm được.
Mỗi người đều có tài năng và đặc tính của riêng mình, tính tình Tôn
Ngư chính là như vậy.
Tính tình này khiến cho hắn đã cảm giác được nguy cơ, nhưng vẫn trở
lại Kim Phong Tế Vũ lâu.
Cho nên bây giờ hắn được “mời” đến Hồng lâu.
Vừa trở về Kim Phong Tế Vũ lâu, hắn đã cảm giác được sự im lặng
trước cơn bão.