- Bây giờ nó đã không còn là nhà của ngươi, mà là phần mộ của
ngươi.
Tôn Ngư thở dài:
- Ta không hi vọng nhà của mình lại biến thành phần mộ.
- Bây giờ ngươi đi đến đâu cũng là phần mộ.
Bạch Sầu Phi nói:
- Bởi vì ngươi đã là người chết.
Sau đó hắn hỏi:
- Tại sao ngươi lại phản bội ta ta?
Tôn Ngư nói:
- Ta…
Bạch Sầu Phi cắt lời:
- Vô ích thôi, ngươi sẽ không thừa nhận. Nhưng bây giờ ta cũng
không dừng tay được, thà rằng giết lầm còn hơn bỏ sót. Câu hỏi này của ta
là vô ích, câu trả lời của ngươi cũng là vô ích.
- Nếu… ta cũng không phản bội ngươi thì sao?
- Cách nói này của ngươi, quả thật sỉ nhục trí tuệ của ta.
Bạch Sầu Phi không nói nữa, xoay đầu nhìn sang Lương Hà, nói:
- Đến nước này, ta đã không muốn mạo hiểm nữa, cũng không thể tiếp
tục tin tưởng hắn. Ta chỉ còn cách giết hắn, nhưng ta lại ra tay không được.
Ngươi tới giết đi!