Lương Hà chắp tay đáp:
- Rõ!
Hắn không hề do dự.
- Còn có.
Bạch Sầu Phi liếc nhìn bảo thạch gắn trên vỏ đao và lưỡi đao của Tôn
Ngư, hời hợt nói:
- Ta đã điều tra, thanh đao bên cạnh ngươi đây, trước kia vốn thuộc về
Phương Ứng Khán. Về phần vì sao bảo đao của hắn lại ở trong tay ngươi,
ta cũng không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào.
Lần này, Tôn Ngư cuối cùng biến sắc.
Dứt lời, Bạch Sầu Phi liền muốn rời khỏi Hồng lâu, trước khi đi còn
hỏi Lương Hà một câu:
- Nhất Linh Bát Công Án của ngươi thế nào rồi?
- Đã triệu tập đầy đủ.
- Sau khi giết chết Tôn Ngư, hãy tùy thời chờ lệnh. Nuôi binh ngàn
ngày, chỉ dùng một ngày.
- Rõ!
Giọng nói của hắn vẫn vô cùng kiên định, tuyệt đối nghe lệnh, tuyệt
đối trung thành.
Lúc Bạch Sầu Phi rời khỏi Hồng lâu lại thầm nghĩ, mượn tay Lương
Hà trừ khử Tôn Ngư, để bọn chúng tàn sát lẫn nhau, có thể miễn trừ hậu
hoạn.