khác chú ý thì chỉ có cách khoe khoang. Đây không phải là khoe khoang
khoác lác, mà là sách lược “hư mà như thật, thật mà như hư”. Không có
hậu phương thì không thể cố thủ, chỉ có thể làm kẻ tiên phong. Tô Mộng
Chẩm bởi vì bệnh tật, sợ rằng không chịu nổi lâu, cho nên cố tỏ ra hùng hổ
doạ người, ép buộc Lôi Tổn quyết chiến trước thời hạn. Quả nhiên Lôi Tổn
cuối cùng không nhịn được, toàn quân bị diệt tại Hồng lâu. Vì vậy Tô
Mộng Chẩm hiểu rõ tâm tư của Bạch Sầu Phi, lại cố gắng bồi dưỡng hắn,
“buông tay để hắn mặc sức làm việc”. Đáng tiếc Bạch Sầu Phi dường như
đã quen với việc một cước đạp ân nhân của mình xuống, cho nên không hề
“quý trọng” công ơn nâng đỡ của “quý nhân thật tốt” này.
Loại người giống như Bạch Sầu Phi, cho dù ngươi giúp hắn chuyện gì,
thậm chí là chuyện rất lớn, hắn đều xem là chuyện đương nhiên, là do
(ngươi) trời cao thiếu hắn. Nhiều nhất hắn sẽ chỉ “cảm kích” một chút, sau
đó lại tập trung chú ý vào những chuyện chuyện ngươi có lỗi với hắn, hoặc
là cản trở hắn.
Tôn Ngư cảm thấy trong tính cách của mình cũng có mặt ích kỷ này,
tự đại và không chừa thủ đoạn, nhưng muốn làm đến mức hoàn toàn đoạn
tuyệt như Bạch Sầu Phi thì thật không dễ.
(Thấy được đặc tính của Bạch Sầu Phi, Vương Tiểu Thạch và Tô
Mộng Chẩm, Tôn Ngư cũng biết, muốn thành đại công, lập đại nghiệp thật
sự không dễ dàng. Làm theo ý mình như Tô Mộng Chẩm, tùy cảnh tâm an
như Vương Tiểu Thạch, không biết từ bi như Bạch Sầu Phi, tất cả đều quá
khó làm. Vì vậy, muốn trở thành một nhân vật tuyệt đỉnh quả thật cũng khó
khăn tuyệt đỉnh.)
Bốn, Lương Hà gây cho người ta cảm giác cao thâm khó lường. Lúc
còn ở Kim Thuộc Phong, là do Lương Hà một tay kéo Tôn Ngư vào bang
hội. Lương Hà là một người nghiêm túc, tuyệt đối phục tùng và nghe lệnh.
Quy củ trong Kim Thuộc Phong, hắn đều nhất nhất tuân theo. Tôn Ngư vốn
rất bội phục sự trung thành của Lương Hà, nhưng sau đó lại phát hiện