- Nếu bọn họ đã chết thì sao?
Vương Tiểu Thạch nói:
- Giết người thì đền mạng.
- Giết người thì đền mạng?
Bạch Sầu Phi nổi giận:
- Đừng quên, bây giờ ngươi đang ở Kim Phong Tế Vũ lâu, chứ không
phải ta đang ở Tượng Tị tháp.
- Nếu như ngươi thật sự giết bọn họ.
Vương Tiểu Thạch nói từng chữ từng câu:
- Cho dù hôm nay ở trước Đại Kim điện, ta cũng bắt ngươi giết người
đền mạng.
Ánh mắt Bạch Sầu Phi nhấp nháy, hừ một tiếng nói:
- Tiểu Thạch, hôm nay đám người Tượng Tị tháp các ngươi tới đây,
hình như hơi ít một chút… ngươi nói như vậy, không sợ trẹo lưỡi hay sao?
- Nhiều người hay ít người cũng vậy.
Vương Tiểu Thạch nói:
- Đều như nhau, chúng ta chỉ cần tâm chí đồng lòng là được. Do ta
làm đại biểu, đến chỗ ngươi đòi mạng đòi nợ, ít người hay nhiều người đều
như nhau, không có gì khác biệt. Sống chết do mệnh, thành bại biết cơ, nếu
như ta đã tới đây, trong lòng bất bình, vậy thì phải đập tan bất bình rồi mới
đi.