- Đừng quên, ta cũng là tam đương gia của Kim Phong Tế Vũ lâu. Bọn
họ là huynh đệ của ta, ta muốn gặp bọn họ.
Bạch Sầu Phi lạnh lùng nói:
- Ngươi cũng đừng quên, năm đó trước khi ám sát Phó Tông Thư,
ngươi đã tuyên bố với bên ngoài, cắt đứt tất cả quan hệ với Kim Phong Tế
Vũ lâu. Bây giờ ngươi chẳng qua là một tiểu lưu manh trong Tượng Tị
tháp, một bang phái hạng chín ở kinh thành.
Vương Tiểu Thạch cười:
- Nhị ca, ngươi cần gì phải làm khó dễ ta như vậy, hãy thả người đi!
Bạch Sầu Phi sầm mặt nói:
- Lúc này lại bàn đến giao tình với ta, đuối lý cho nên chuyển sang
dùng tình cảm, ngươi đừng mơ tưởng!
Vương Tiểu Thạch lạnh nhạt nói:
- Cái gì đuối lý? Nếu Tô đại ca đã không có ở đây, ngươi cứ xem như
ta không phải là người của Kim Phong Tế Vũ lâu. Bây giờ ta đại biểu cho
người đứng đầu Tượng Tị tháp, đến chỗ ngươi đòi ngươi.
Bạch Sầu Phi trong mũi hừ một tiếng, nói:
- Bọn họ náo loạn trong phạm vi quản lý của ta, nào có chuyện nói
giao người là giao người.
Vương Tiểu Thạch hiên ngang nói:
- Bọn họ là huynh đệ của ta, có người chứng minh là bọn họ lên lầu
thăm viếng, đường đường chính chính tiến vào trong lâu, ngươi làm sao có
thể nói nhốt người là nhốt người? Lại nói, nếu như bọn họ phạm lỗi, vậy