- Hôm nay ta gặp may mắn, cứu được phụ thân và tỷ tỷ, lúc này mới
hiểu ra. Ngày đó khi ta ám sát Thái tướng không thành, nếu không phải
ngươi nhanh chóng cung cấp tư liệu trong Bạch lâu cho đám người Long
Bát, làm sao có thể bắt được cha và chị gái của ta nhanh như vậy. Một
huynh đệ đang chạy trốn, chẳng còn uy hiếp được ngươi, vậy mà ngươi còn
đối xử như thế, xem ra đã có thể đoán được số phận của đại ca.
Bạch Sầu Phi cười lạnh:
- Ngươi tức giận chẳng qua là vì chuyện của mình, lại mượn việc công
báo thù riêng.
Vương Tiểu Thạch nói:
- Ta đã nói rồi, ta muốn đòi lại công đạo cho đại ca.
Bạch Sầu Phi nói:
- Nhưng ngày nào ngươi không có chứng cứ để chứng minh ta sát hại
Tô Mộng Chẩm, công đạo của ngươi chẳng qua là mượn danh nghĩa để
chiếm đoạt thực quyền của Kim Phong Tế Vũ lâu mà thôi.
Vương Tiểu Thạch nói:
- Cho dù tối nay ta không thể lấy lại công đạo cho Tô đại ca, ít nhất
cũng đòi lại Ôn Nhu, Ngô Lượng, Trương Thán và Thái Thủy Trạch từ chỗ
ngươi.
Bạch Sầu Phi híp mắt nói:
- Kim Phong Tế Vũ lâu là nơi nào? Đâu thể mặc cho người khác đi lại
tự nhiên.
Vương Tiểu Thạch nói: