Cho dù Bạch Sầu Phi đánh giá ra sao, đều cảm thấy người trước mắt
này rất tầm thường, rất bình thường, chắc chắn không thể so với mình bay
bổng, tiêu sái, tài hoa tung hoành, khí phách hào hùng.
Thậm chí ngay cả Vương Tiểu Thạch cũng vậy, hắn cũng cho rằng
mình rất tầm thường, rất bình thường.
Ít nhất, hắn cũng giống như bất cứ người nào, đều có một trái tim bình
thường và thiện lương.
Một người bình thường, có một trái tim bình thường.
Bạch Sầu Phi tài hoa nổi bật, vẻ mặt như sương, nhưng hắn lại đối mặt
với một người như vậy, một trái tim như vậy.
Đã chờ rất lâu rồi, cũng không cần nóng nảy nhất thời, do đó hắn tiên
lễ hậu binh.
Vương Tiểu Thạch ôm quyền chào hỏi trước:
- Bạch nhị ca, dạo này vẫn khỏe chứ?
- Nhờ phúc của ngươi.
Bạch Sầu Phi cũng khách khí nói:
- Tam đệ cũng khỏe chứ?
- Không việc gì, không việc gì.
Vương Tiểu Thạch cười nói:
- Ít nhất cũng không có ai dùng Ngũ Mã Dạng với ta.
Bạch Sầu Phi biến sắc: