Cùng nhau đánh vào sau lưng hắn.
Thành bại hưng vong một phút giây. Chỉ trong chốc lát, Bạch Sầu Phi
đã từ tư thế của kẻ thắng lợi, liên tục gặp khó khăn, nhiều lần bị đả kích,
hơn nữa còn bị Tượng Tị tháp và Lục Phân Bán đường giáp công, hai mặt
thụ địch, đại địch số một Vương Tiểu Thạch và và thủ lĩnh của phe đối địch
cùng nhau giết vào đại bản doanh của mình, cộng thêm cừu nhân mà mình
e ngại nhất là Tô Mộng Chẩm vẫn chưa chết, lại xuất hiện trước mắt, mà
hai đại ái tướng Lương Hà và Tôn Ngư lại đồng loạt phản bội. Bạch Sầu
Phi hiện giờ, chẳng những tứ bề khốn đốn mà còn là thập diện mai phục,
giống như một con đường chết.
Nhưng Bạch Sầu Phi vẫn ngoan cường.
Hắn không nhận thua, hắn còn muốn chiến đấu.
Nhưng không ngờ, hắn vừa ra lệnh phản công, trong tứ đại hộ pháp
“Cát Tường Như Ý” bên cạnh lại có hai người đánh lén hắn.
Bạch Sầu Phi là kẻ chuyên đánh lén người khác, hiện giờ lại năm lần
bảy lượt bị người bên cạnh ám toán, trong lòng hắn có tư vị gì?
Ngươi nói sao?
Trước tiên phải tránh được kiếp này rồi hãy nói.
Những kiếp nạn gặp phải trong đời, trước tiên phải vượt qua được, nếu
như không vượt qua được, vậy thì chẳng có gì cần nói.
Nhưng hôm đó, chủ nhân của Kim Phong Tế Vũ lâu là Tô Mộng
Chẩm, bởi vì sự phản bội của kẻ được y trọng dụng và một tay đề bạt là
Bạch Sầu Phi mà chịu hết khổ cực, vẫn bình tĩnh ngồi trong kiệu sau rèm,
cặp mắt nửa lam nửa lục giống như đã nhìn thấu thành bại trong khoảnh
khắc, hưng vong trong nháy mắt, hiện giờ chỉ bình yên ung dung ngồi trong