Lôi Thuần cười một tiếng động lòng người, thản nhiên nói:
- Vậy sao ngươi không thả cô ấy?
- Thả cô ta?
Bạch Sầu Phi lại giống như tỉnh ngộ:
- Người đâu, bắt cô ta lại, hoặc là giết chết cô ta!
Từ sau khi Vương Tiểu Thạch tiến vào Phong Vũ lâu, chiến ý của
Bạch Sầu Phi hoàn toàn tập trung vào đại địch số một này. Sau khi Lôi
Thuần và Địch Phi Kinh xuất hiện, hắn càng không có thời gian quan tâm
đến Ôn Nhu, Trương Thán ở bên kia. Cho đến khi Tô Mộng Chẩm lại xuất
hiện trước mắt, trong lòng hắn kinh hãi, không thể phân tâm, chuyện của
Ôn Nhu và Lưu Bạch hiên tạm thời ném sang một bên, không đề cập đến.
Lúc này Lôi Thuần nói như vậy, ngược lại đã nhắc nhở hắn, nếu như
bắt được Ôn Nhu, vậy thì có thể kiềm chế Tô Mộng Chẩm, Vương Tiểu
Thạch và Lôi Thuần, nếu không thì hạ lệnh giết chết nàng, ít nhất cũng có
thể làm kẻ địch phân tâm.
Hắn đang ở vào tình thế xấu, muốn ứng phó thì không thể cố gắng làm
mọi chuyện hoàn mỹ, những gì có thể làm thì phải lập tức tiến hành, ổn hay
không ổn đã là chuyện khác.
Hắn vừa ra lệnh một tiếng, hai người sau lưng là Lợi Tiểu Cát và Chu
Như Thị lập tức đáp lời.
Vương Tiểu Thạch cả giận nói:
- Ngươi…
Hắn muốn xông đến ngăn cản.