Hoài là nơi trăng hoa, cũng là địa phương trước kia Bạch Sầu Phi thường
đến tìm cơ hội. Thứ ba, bốn người chúng ta đi thuyền trên sông Hán Thủy,
từng nghe các ngươi hứng chí đề cập đến, Bạch Sầu Phi có ý nhòm ngó
Trung Nguyên, hùng bá thiên hạ. Ngươi từng khuyên hắn không nên quá cố
chấp, đi chơi một chuyến là được rồi, nếu như phải thương người hại người
mới giành được thiên hạ, như vậy dù có giang sơn cũng mất đi bản tính,
thật không đáng. Lúc ấy Bạch Sầu Phi cũng tỏ ý muốn phân cao thấp với
ngươi, ngươi đã nói là không muốn có ngày đó. Ta nghĩ, ngươi muốn ám
chỉ chính là chuyện này. Trước giờ trí nhớ của ngươi rất tốt, không thể nhớ
sai địa điểm, hơn nữa còn sai hoàn toàn. Ta cảm thấy trong đó nhất định có
ám hiệu.
- Ta và Bạch nhị ca dù sao cũng trường kỳ chung sống, cộng sự trong
thời gian dài, ít nhiều cũng hiểu rõ những chuyện của hắn.
Vương Tiểu Thạch thành thật nói:
- Ta cảm thấy hắn vẫn luôn có ý nghĩ sai trái với cô, hi vọng có thể
mượn chuyện này nhắc nhở cô cẩn thận một chút. Ta biết cô là một cô gái
rất thông minh, ta nói kín đáo một chút như vậy, cũng không lo là cô không
hiểu.
- Ta hiểu được. Từ đó trở đi, ta cũng đã để ý điều tra thân thế và lai
lịch của hắn. Sau đó có thêm Dương Vô Tà lại càng như hổ thêm cánh.
Huống hồ chúng ta còn có tình báo đến từ Lương Hà.
Lôi Thuần rủ rỉ nói, có phần cảm xúc:
- Có một số chuyện, làm trước một bước và làm chậm một khắc, kết
quả sẽ khác nhau một trời một vực. Năm đó, nếu như cha ta đi trước một
bước, thành công mua chuộc Mạc Bắc Thần, trong lần Tô công tử và hai
người các ngươi lên lầu Tam Hợp gặp Địch đại đường chủ, với thực lực của
tiểu tổ “Vô Phát Vô Thiên” và đội ngũ “Bát Bì Phong”, hoàn toàn có cơ hội