- Không chỉ Lương Hà, mũi tên kia của Hà Tiểu Hà, cũng là do ta bảo
cô ấy bắn.
Lôi Thuần không nhanh không chậm, có tình có lý nói:
- Cô ấy vốn là chị em kết bái của ta. Khi ta và các ngươi quen nhau
trên sông Hán Thủy, chính là lúc cha âm thầm phái ta đi Giang Nam Giang
Bắc, liên lạc với các lộ anh hùng hào kiệt. Lúc ấy ở trên sông gặp phải đám
người Giả lão đại, chính là sát thủ do Mê Thiên minh phái tới để ngăn cản
kế hoạch của ta. Từ lâu ta đã ngầm xử lý những công việc trong đường. Hà
Tiểu Hà vốn không biết võ công, là ta nhờ người dạy cô ấy. Cô ấy biết võ
công, ở trong thanh lâu mới không đến nỗi mất tự chủ, bị ép suy đồi. Ta
cũng từng cứu cô ấy một mạng, cho nên cô ấy thiếu ta hai nhân tình. Ta
muốn cô ấy bắn hai mũi tên, giết chết hai người, hơn nữa bất kể có thành
công hay không, chỉ cần cố hết sức là được.
Lần này Vương Tiểu Thạch lại hỏi:
- Cho nên, vừa rồi cô ấy bắn ra hai mũi tên, đã trả hết ân tình?
Lôi Thuần cười:
- Ngươi nhất định cảm thấy kỳ quái, vì sao ta bảo Hà Tiểu Hà bắn
Bạch Sầu Phi, nhưng cũng không bỏ qua cho ngươi. Thực ra chuyện này rất
công bằng, ngươi và hắn đều là kẻ thù giết cha của ta. Không có các ngươi
liên thủ, cha ta cũng không phải chết.
Bạch Sầu Phi phản bác:
- Chuyện này không có đạo lý. Ngươi muốn bắn giết chúng ta, nhưng
lại cứu kẻ thù số một của ngươi là Tô Mộng Chẩm.
- Ta cứu y.