Lôi Thuần ôn nhu cười nói:
- Nếu như không cứu y, làm sao có thể đoạt lại quyền hành của Kim
Phong Tế Vũ lâu? Dựa vào chiến đấu trực diện sao? Một tướng công thành
vạn cốt khô, chúng ta liệu có mấy người còn sống? Các ngươi sẽ còn lại
bao nhiêu? Nếu như tổn thương nguyên khí, tàn sát lẫn nhau, sẽ có lợi đối
với ai? Tập đoàn Hữu Kiều đang dòm ngó, Mê Thiên minh cũng đang âm
thầm chiêu binh mãi mã, chuẩn bị gây dựng lại. Đánh đấm là chuyện của
đàn ông các ngươi, còn mưu trí mới là bản lĩnh của ta.
- Không nắm chắc mười phần, ta sẽ không xuất kích.
Lôi Thuần nói:
- Hiện giờ các ngươi đều là con cọp bị thương, mà ngươi…
Nàng nhìn Bạch Sầu Phi, khinh thường nói:
- Chẳng những bị thương, ngay cả nanh vuốt cũng mất, xem ngươi còn
hung hăng đến đâu.
Lúc này ngay cả Vương Tiểu Thạch cũng hít một hơi lạnh, cảm thấy
gió thật mạnh, tuyết thật lạnh, không khỏi rùng mình một cái.
- Cho dù thế nào, cô cũng đã cứu Tô đại ca…
Vương Tiểu Thạch chân thành nói:
- Ta vẫn rất cảm tạ cô.
- Ta cũng muốn cám ơn sự nhắc nhở của ngươi. Ngày đó, ngươi bảo
Hà Tiểu Hà nói với ta “ngày xưa bên sông Tần Hoài mượn say nói lời
ngông cuồng, hiện giờ e rằng sẽ thành sự thật”. Ta nghĩ, chuyện này có rất
nhiều điểm kỳ lạ. Thứ nhất, chúng ta chỉ gặp nhau, sống chung trên sông
Hán Thủy, chứ không phải ở bên sông Tần Hoài. Thứ hai, bên sông Tần