- Loại người giống như ngươi, chỉ biết phản bội đoạt quyền, ai tán
thưởng ngươi đều không có kết cục tốt, ai đi theo ngươi cũng không có kết
quả tốt. Ngươi cho rằng tướng gia không biết chuyện sao? Ngày đó ngươi
gia nhập Trường Không Vạn Lý bang, mưu hại Mai Kiếm Hoa bang chủ, vì
muốn cướp lấy chỉ quyết “Vạn Cổ thần chỉ” mà không tiếc hạ độc ám toán,
giết hết những nguyên lão khác. Sau đó trên giang hồ mới xuất hiện Bạch
Sầu Phi, cũng biến “Vạn Cổ thần chỉ” thành “Kinh Thần chỉ”, muốn che
giấu tai mắt người khác. Ngươi giết người hủy chứng, không cần đền
mạng, còn nghiễm nhiên tự cho mình là hiệp đạo. Uổng công Tô công tử
một tay dìu dắt ngươi, cùng ngươi kết nghĩa kim lan, ngươi lại giở trò cũ,
giết huynh soán vị. Loại người giống như ngươi, ngươi cho rằng đồng minh
viện quân của ngươi còn tin tưởng ngươi, ủng hộ ngươi, giúp sức cho ngươi
sao?
Bạch Sầu Phi cực kỳ kinh ngạc, không nhịn được há hốc mồm:
- Ngươi… ngươi làm sao biết… chuyện này?
- Anh hùng quen thấy cũng tầm thường, huống hồ là loại người như
ngươi.
Lôi Thuần khinh thường nói:
- Nếu muốn người ta không biết, trừ khi mình đừng làm. Đại tướng
tâm phúc Lương Hà của ngươi vốn là đệ tử của Mai bang chủ, hắn từng
giúp ngươi hoàn thành chuyện độc ác kia, mà ta đã sớm mua chuộc hắn rồi.
Bạch Sầu Phi nghẹn họng:
- Ngươi… ngươi…
Lúc này hắn mới biết, mình đã hoàn toàn đánh giá thấp cô gái này.