Vương Tiểu Thạch vẫn đang hưng phấn:
- Nhưng chúng ta vẫn gặp nhau.
- Đúng vậy.
Giọng nói của Tô Mộng Chẩm cũng trở nên kích động:
- Cuối cùng chúng ta đã gặp nhau.
Sau đó hai người đều nhìn về phía Bạch Sầu Phi.
Bạch Sầu Phi còn đang hô hấp sâu, giống như vội vàng hô hấp, vội vã
hô hấp, tranh thủ hô hấp.
- Cuối cùng ta đã tìm được ngươi.
Hắn nói với Tô Mộng Chẩm, sau đó lại nói với Vương Tiểu Thạch:
- Ta cũng thành công dẫn ngươi vào trong lâu, cộng thêm Lôi Thuần
và Địch Phi Kinh tự chui đầu vào lưới, có thể một lưới bắt hết đám đồng
đảng vây cánh các ngươi.
Vương Tiểu Thạch và Tô Mộng Chẩm liếc nhìn nhau. Vương Tiểu
Thạch nói:
- Từ bỏ đi, nhị ca!
Bạch Sầu Phi quát lên:
- Từ bỏ cái gì?
Vương Tiểu Thạch nói:
- Từ bỏ cố chấp.