Bạch Sầu Phi hừ lạnh:
- Ta không bỏ được, cũng không muốn bỏ.
Vương Tiểu Thạch nói:
- Không đáng vì tham vọng mà hi sinh tính mạng, lão nhị, đến nước
này còn thứ gì cầm lên mà không bỏ được.
Bạch Sầu Phi nói:
- Bây giờ ta có thể từ bỏ sao? Chẳng lẽ ta phải cầu xin các ngươi bỏ
qua cho ta? Huống hồ ta vốn không bại. Các ngươi đang ở tại Kim Phong
Tế Vũ lâu, đại quyền sinh sát vẫn nằm trong tay ta.
Đôi mi dài của Lôi Thuần nhướng lên, hỏi một câu xa xăm:
- Vậy sao?
Sau đó nàng hỏi tiếp:
- Ngươi cho rằng đệ tử của Kim Phong Tế Vũ lâu đều bán mạng vì
ngươi sao?
Tiếp đó nàng hỏi:
- Nếu như bọn họ đều nguyện cống hiến vì ngươi, không phải ngươi
đã huấn luyện một đội tinh binh gọi là “Nhất Linh Bát Công Án” sao? Hiện
giờ bọn họ đã đi đâu rồi? Hử?
Không đợi Bạch Sầu Phi trả lời, nàng lại hỏi:
- Đại tướng tâm phúc Lương Hà của ngươi thì sao? Tôn Ngư thì sao?
Đi đâu cả rồi?
Nàng lại truy hỏi: