Màn kiệu vừa vén lên, Bạch Sầu Phi chỉ cảm thấy mình giống như bị
gãy cánh, hoàn toàn rơi xuống trong hầm băng.
Một sự sợ hãi sâu sắc đánh vào lo lắng trước giờ, vướng mắc lớn lao
và bóng đen vô tận trong lòng hắn.
Tô… Mộng… Chẩm… chưa chết!
Y đã trở về!
Màn kiệu được vén lên, giống như mở cửa ra, một thế giới khác xuất
hiện trước mắt.
Vương Tiểu Thạch vừa nghe cũng ngỡ ngàng. Hắn dùng tay vuốt lên
chóp mũi một cái, trông thấy bàn tay đều là máu.
Lúc này Hà Tiểu Hà lấy ra một tấm gương, đưa cho Vương Tiểu
Thạch nhìn vào, mới biết từ tai, mắt, mũi, miệng của mình đều rỉ ra tơ máu.
Hắn ngẩn ra, nhưng dù sao cũng là một người am hiểu y lý, lúc này
mới hiểu được. Đầu tiên trên lưng mình trúng một mũi tên, lại nhìn thấy Tô
Mộng Chẩm còn sống, vui mừng quá độ, huyết khí dâng trào, lại quên tập
trung tinh thần đè nén, đến nỗi máu chảy ngược, ngũ quan trào máu mà vẫn
không hay.
Hắn lập tức nói:
- Chuyện này không quan trọng. Đại ca, có thể nhìn thấy huynh,
không có chuyện gì tốt hơn chuyện này.
- Đúng vậy.
Tô Mộng Chẩm thở dài nói:
- Có thể gặp lại thật không dễ dàng.