- Ta à?
Lôi Thuần thong thả nói:
- Ta chỉ mang đến cho ngươi một vị bằng hữu.
Nàng dừng lại một chút, cười một cách xa xăm và u buồn:
- Một người bạn cũ.
Nàng nói đến đây, lại có một hán tử tuấn tú (nhưng bụng dưới lại nhô
lên giống như một người trung niên), sau khi xuất hiện vẫn luôn canh giữ ở
trước kiệu, không ngừng dùng khăn lông ướt lau mặt, lúc này vén tấm rèm
xanh của chiếc kiệu chính giữa lên.