Chủ yếu là vì, hắn không đánh giá được chính xác võ công và thực lực
của Địch Phi Kinh, ngoài ra người dẫn đầu bọn họ lại là một kẻ đáng sợ.
Một kẻ địch mà hắn vốn tưởng rằng đã chết theo Lôi Tổn tại Hồng lâu
năm đó.
Lôi Động Thiên.
Bạch Sầu Phi đã từng thấy Lôi Động Thiên ra tay, hắn cũng từng giao
đấu với Lôi Động Thiên. Sau khi Lôi Tổn chết, tên nhị đường chủ của Lục
Phân Bán đường này đã dốc hết sức ngăn cản toàn bộ Kim Phong Tế Vũ
lâu, bảo vệ chủ lực tinh anh của Lục Phân Bán đường thoát khỏi trùng vây,
đến nỗi trên người bị ba mươi bảy vết thương, không ngờ y vẫn chưa chết.
Hắn không cho rằng mình có thể nhanh chóng giải quyết Lôi Động
Thiên.
Lôi Thuần cười thuần khiết, lúm đồng tiền của nàng rất sâu:
- Vết thương trên lưng ngươi đã lành chưa?
Nghe được một câu nói không đầu không đuôi này, Bạch Sầu Phi lại
giống như bị sét đánh, trong phút chốc sắc mặt đỏ như đất son.
Một câu nói vô cớ kia, dường như còn có sức sát thương lớn hơn mũi
tên của Hà Tiểu Hà bắn vào ngực hắn.
Hóa ra là nàng!
Bạch Sầu Phi còn chưa kịp trả lời, Lôi Thuần lại nói (là nói với Địch
Phi Kinh):
- Ta nghĩ, đối với sự xuất hiện của chúng ta, Bạch phó lâu chủ nhất
định cảm thấy rất bất ngờ, khá là kinh ngạc.