Bạch Sầu Phi hiểu rõ điểm mấu chốt này, thật sâu, từ từ, chậm rãi hít
một hơi.
Gió rất mạnh.
Tay áo Bạch Sầu Phi tung bay.
Hắn thật sự bay được sao?
Tuyết rơi rất thưa, giống như những con hạc trắng nhỏ đứt hơi rơi
xuống đất.
Tâm muốn bay, thật sự vĩnh viễn không chết sao?
- Chào các ngươi!
Bạch Sầu Phi lại chào hỏi:
- Các ngươi đến thật tốt.
Cặp mắt của Lôi Thuần sáng như hai ngọn đèn, ngoại trừ mang theo
vẻ ưu sầu, đó quả thật giống như cặp mắt của chó nhỏ hay mèo nhỏ, cũng
tinh ranh và đáng thương.
Địch Phi Kinh vẫn cúi đầu, giống như đang suy nghĩ, lại giống như
dưới chân y ba thước đang chôn một tòa bảo điện hoàng cung.
Bạch Sầu Phi đánh giá một chút, đám người này tổng công có ba mươi
mấy người, liệu hắn có thể tập kích bất ngờ, trước khi kẻ địch tập trung
binh lực tấn công vào, nhanh chóng tiêu diệt hoặc bắt sống hai người này?
Chỉ cần hắn làm được điều này, sẽ có thể hoàn toàn nắm chắc phần thắng.
Có thể sao?
Không thể.