- Ta đúng là bất ngờ.
Bạch Sầu Phi cười lạnh nói:
- Không ngờ các ngươi lại tự chui đầu vào lưới, vội vàng chịu chết.
Địch Phi Kinh nhìn mũi giày, nói một cách xa xăm:
- Chúng ta có thể đến mà người khác không hề cảnh giác, cũng có thể
đi mà không bị hạn chế. Ta nghĩ, Bạch nhị lâu chủ kinh ngạc nhất, chính là
chúng ta không sớm không muộn, không sai không lệch, lại tới ngay vào
lúc này.
Lôi Thuần nói tiếp:
- Ta thấy, Bạch lão nhị kinh ngạc hơn, chính là chúng ta lại đi lên từ
thông đạo dưới lòng đất mà hắn cho rằng đã bị phá hủy. Hắn chỉ sợ chuyện
này mà thôi.
Con ngươi của Bạch Sầu Phi co lại, trầm giọng nói:
- Các ngươi có ý gì?
- Thật xấu hổ!
Ánh mắt Lôi Thuần xa thẳm, giọng nói cũng khoan thai:
- Lúc ngươi cho rằng đã hoàn toàn khống chế cục diện, nắm giữ quyền
hành, đang tiêu sầu uống rượu ngồi trong trướng, chúng ta đã thu nhận một
người mà ngươi nhiều lần muốn đẩy vào chỗ chết.
Bạch Sầu Phi chỉ cảm thấy trong đầu nổ vang, nhịp tim dồn dập, hơi
thở tán loạn, trước mắt hiện lên sao vàng, tuyết sáng thành đen:
- Ngươi… ngươi nói gì?