giải quyết các ngươi. Đáng tiếc là cha đã chậm một bước. Trong chiến dịch
đó, người nhìn thấy được thực lực của Mạc Bắc Thần, cho nên mới toàn lực
lôi kéo, nhưng đã không kịp xoay chuyển càn khôn, cuối cùng dẫn đến mất
mạng. Nói thẳng ra, ta nhờ vào lời cảnh tỉnh của ngươi, lại điều tra nguồn
gốc của Bạch lão nhị, mặc dù biết được không ít bí mật, nhưng vẫn xem
như đã chậm một chút, khó tránh khỏi thua thiệt. Ta học được giáo huấn từ
chuyện này, cho nên vĩnh viễn nhớ kỹ đạo lý “tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ
thủ tai ương”. Ngươi hạ độc thủ với Tô lâu chủ trước, ta cũng phát động tấn
công ngươi trước.
- Ngươi cho rằng ngươi là tiểu thư khuê các, danh môn thục nữ sao?
Nói trắng ra chỉ là một chiếc giày rách, hàng đưa tới cửa, đừng ra vẻ cao
quý băng thanh ngọc khiết, thủ lĩnh quần hùng. Ai là loại con rơi trong kỹ
viện, trong lòng người đó hiểu rõ.
Bạch Sầu Phi chợt mắng như tát nước, càng giận lây sang Vương Tiểu
Thạch:
- Vương Tiểu Thạch, ngươi làm như vậy mà xem là huynh đệ sao? Ta
nói chuyện riêng với ngươi, ngươi lại dùng những lời nói đùa của ta làm cái
cớ để bán rẻ ta. Ta chỉ nói, nếu như lấy được Lôi Thuần làm vợ, cũng giống
như nắm được quyền hành của Lục Phân Bán đường. Ta cũng đã nói, chỉ
cần nắm được Ôn Nhu, sẽ có thể kiềm chế Lạc Dương Hoạt Tự Hiệu Ôn
Vãn. Đáng tiếc là ta chỉ nói chứ không làm.
Lôi Thuần cũng không tức giận, chỉ ôn hoà hỏi lại một câu:
- Ngươi không làm? Vừa rồi không phải ngươi đã bắt Ôn Nhu sao?
Bạch Sầu Phi cười lạnh nói:
- Đó là do cô ta cam tâm tình nguyện, ta cũng không bảo tám người
dùng kiệu lớn đưa cô ta tới đây, cũng không bảo người trói cô ta lại.