- Chỉ cần đại ca muốn, Tiểu Thạch Đầu vĩnh viễn sẽ cùng huynh hợp
sức chống địch.
Tô Mộng Chẩm nói:
- Tiểu Thạch, những chiến dịch trọng đại nhất trong đời, phần lớn đều
phải một mình chiến đấu.
Vương Tiểu Thạch ngẩn ra. Lại nghe Lôi Thuần nói:
- Vừa rồi ngươi vội vàng thi triển, đã gần như không còn là “Kinh
Thần chỉ pháp”, mà rõ ràng là phương pháp vận công của “Vạn Cổ Trường
Không chỉ”.
Bạch Sầu Phi hừ một tiếng:
- Ta lấy được “Vạn Cổ chỉ quyết”, nhưng ta không giết Mai bang chủ.
Lôi Thuần lại nói:
- Trên lưng ngươi vẫn còn vết cào, đó là vết thương do ta gây nên.
Ngươi làm chuyện xấu hổ gì, trong lòng dĩ nhiên hiểu rõ. Vừa rồi còn nói là
mình không làm, đúng là trừng mắt nói nhảm.
Bạch Sầu Phi hung hăng nói:
- Ta làm thì sao? Ngươi đã sớm là người của ta rồi, nói gì thì ta cũng là
khách trong màn của ngươi, ngươi dám mưu sát thân phu sao?
Sắc mặt Lôi Thuần lạnh đi:
- Ngươi đúng là đồ không biết liêm sỉ. Chuyện ngươi làm trong ngõ
hẻm dơ bẩn kia, ta đã thề sẽ điều tra rõ ràng. Lần đó, Địch đại đường chủ
vâng lệnh cha, điểm huyệt ta và Ôn cô nương, sau đó tạm thời giao cho Phá
Bản môn. Cha hi vọng ta không phải trực tiếp gánh chịu hậu quả do hai