Bạch Sầu Phi nghe vậy chỉ cười lạnh.
- Đáng tiếc ngươi không chờ được. Vì muốn trèo lên phía trên, ngươi
đã gây ra không ít sát nghiệt. Vì muốn lấy được “Vạn Cổ chỉ quyết”, ngươi
không tiếc đuổi tận giết tuyệt. Ngươi cũng từng ở lại nơi trăng hoa trong
một thời gian dài. Sau khi gia nhập Kim Phong Tế Vũ lâu, bởi vì lo xây
dựng vây cánh, cho nên ngươi không còn lưu luyến nơi gió trăng, giữ mình
trong sạch, nhưng tâm tính cầm thú khó mà ức chế lâu.
Lôi Thuần nói đến đây, đôi mắt to trong veo như nước, đoạt hồn phách
người khác cũng tràn đầy oán độc thù hận:
- Lúc ngươi liên hệ cấu kết với hai Lâm hương chủ, đã phát hiện ta và
Ôn Nhu bị nhốt ở đó, vì vậy sinh lòng hèn hạ, cố ý làm cho mình dơ dáy
bẩn thỉu, hi vọng người khác không nhận ra mình, mới bạo gan đi làm
chuyện không bằng cầm thú kia…
Bạch Sầu Phi nghe đến đây, chợt cười ha hả:
- Là ta làm thì sao? Đều là do ta làm, vậy thì thế nào? Ta đã thành
công hại chết Lôi Tổn, lật đổ Tô Mộng Chẩm, còn cưỡng gian ngươi… Ta
đã làm vấy bẩn thân thể của ngươi, ta sung sướng, còn ngươi thất trinh,
ngươi có thể làm gì được ta?
Vương Tiểu Thạch hét lên một tiếng, còn chưa kịp thốt lời (bởi vì quá
kích động giận dữ), Lôi Thuần đã bình tĩnh lạnh nhạt nói tiếp:
- Bây giờ là lúc nào? Ta là người thế nào? Ngươi xem thường ta quá.
Như vậy thì có là gì? Ngươi cho rằng ta sẽ tìm chết? Từ đây sẽ một lòng
với ngươi? Nói cho ngươi biết, ta chỉ xem như bị chó cắn một cái mà thôi.
Ta là nhi nữ giang hồ, không quan tâm đến những chuyện này. Ta chỉ chờ
thời cơ báo thù, hôm nay ta đã xác nhận thật sự là do ngươi làm, bây giờ sẽ
đến phiên ta báo thù.