dù đến kịp, nhưng đã có Kinh Đào Tiên Sinh chăm sóc. Đám người lục đại
sát thủ kia, có thể chống lại tinh anh của Tượng Tị tháp hay không? Còn về
Nhậm Lao Nhậm Oán, Thiên Hạ Đệ Thất, Bát Đại Đao Vương, Thất Tuyệt
Thần Kiếm… ngươi cho rằng bọn họ nhất định sẽ ra tay giúp ngươi sao?
Bạch Sầu Phi cười gằn nói:
- Nếu không thì sao? Chẳng lẽ lại giúp ngươi?
Lôi Thuần dửng dưng cười hỏi:
- Bọn họ vốn là người của ngươi sao? Chỉ bằng danh nghĩa của ngươi,
còn không lớn đến như vậy.
Bạch Sầu Phi cười nói:
- Bọn họ đều là đại tướng tâm phúc của tướng gia, mà ta là con nuôi
của ngài.
Lôi Thuần cười nhạt nói:
- Tướng gia ông ta có rất nhiều con nuôi. Ngoài ra, dã tâm của ngươi
quá lớn, chưa chắc ngài đã yên tâm để ngươi ở Kim Phong Tế Vũ lâu chiêu
binh mãi mã, không ngừng lớn mạnh…
Bạch Sầu Phi giận dữ cười nói:
- Ngươi đừng ly gián ta và cha nuôi…
Đôi mi thanh thú của Lôi Thuần nhướng lên:
- Ly gián?
Nàng bỗng từ trong người lấy ra một tấm thiếp và một vật: