Bạch Sầu Phi cười lạnh nói:
- Ngươi bớt ngông cuồng đi, hôm nay hươu chết về tay ai còn chưa
biết đâu. Nói không chừng ta còn phải cảm tạ ngươi, đã đưa Tô lão đại và
Lục Phân Bán đường kính dâng cho ta.
Lôi Thuần dịu dàng cười một tiếng:
- Tô Mộng Chẩm, Địch Phi Kinh, Vương Tiểu Thạch đều ở đây, cơ
hội thắng của ngươi rất nhỏ.
Bạch Sầu Phi ngạo nghễ cười nói:
- Ta còn có Bát Đại Đao Vương, Nhậm Lao Nhậm Oán, tứ đại hộ
pháp, tứ phái chưởng môn, Thất Tuyệt Thần Kiếm, lục đại sát thủ, Thần Du
Gia Gia, Thiên Hạ Đệ Thất, Quách Đông Thần… các ngươi há có thể đối
phó được? Ta có cao thủ trong tay.
Hắn càng nói càng có lòng tin. Cùng lúc đó, Tường Ca Nhi đã dẫn một
người trung niên tóc dài rũ xuống mặt, chân mang giày trắng, đôi môi có
hình chữ “Ao (
凹)” vội vã chạy đến. Người trẻ tuổi đứng trước kiệu luôn
dùng khăn ướt lau mặt thấy vậy, đôi mắt lập tức phát sáng. Hai người vừa
thấy nhau, giống như trong ánh mắt đã giao thủ mấy chiêu, đánh nhau ầm
ầm.
Lôi Thuần uyển chuyển cười nói:
- Tứ đại hộ pháp của ngươi đã phản bội một nửa. Hai đại tâm phúc đã
dẫn tinh binh của ngươi là “Nhất Linh Bát Công Án” hóa bạn thành thù. Tứ
phái chưởng môn, há phải là đối thủ của nhị đường chủ Lôi Động Thiên
Lôi, Lỗ Tam Tiễn, Lâm Ca Ca, Mạc Bắc Thần, Dương Vô Tà, Đặng
Thương Sinh, Nhâm Quỷ Thần của Lục Phân Bán Đường? Tô lâu chủ đã
xuất hiện, Vương Tiểu Thạch trở về, thuộc hạ trong Kim Phong Tế Vũ lâu
chịu bán mạng cho ngươi e rằng không đến ba phần. Thần Du Gia Gia mặc