- Mà tại lúc này, nơi này, ngươi lại công khai vạch trần, dụng ý thứ
nhất là muốn khiến cho bí mật này không còn là bí mật?
Thần thái Địch Phi Kinh vẫn tự nhiên:
- Võ công của ngươi có cao, thực lực có mạnh, tối nay cũng không
giết hết được nhiều người như vậy. Mai bang chủ là người chính nghĩa,
không ít đệ tử giang hồ chịu ân huệ của y. Hôm nay mọi người đều biết các
ngươi đã làm chuyện như vậy, một ngày nào đó sẽ có nhân sĩ chính nghĩa
đến báo thù cho Mai bang chủ.
Thiên Hạ Đệ Thất lạnh lùng nói:
- Đây là mục đích thứ nhất của ngươi. Dụng ý thứ hai là muốn ly gián
ta và Bạch lão nhị… Nếu hắn đã gián tiếp nói ra bí mật của ta, ta cũng
không có lý do gì giúp hắn chống địch.
Bạch Sầu Phi hít sâu một hơi, nói:
- Đến nước này, nuôi binh ngàn ngày, muốn dùng không người, ta còn
muốn người nào giúp ta chống địch nữa.
Dứt lời, hắn lớn tiếng cười thảm, giọng nói thê lương, tiếng cười buồn
bã, giống như ngàn năm đêm hát trước mộ oan, khiến người ta sởn tóc gáy.