- Ta giúp ngươi, không phải là vì cùng chung bí mật với ngươi. Nếu
như muốn giữ bí mật, không bằng giết ngươi diệt khẩu. Ta vốn được tướng
gia phái đến giúp ngươi một tay.
Bạch Sầu Phi kinh ngạc.
Hắn hoàn toàn không ngờ, vào lúc này, cảnh này còn có người chịu
đứng về phía hắn, hơn nữa người đó lại là Thiên Hạ Đệ Thất.
Thiên Hạ Đệ Thất âm trầm nói:
- Tướng gia cảm thấy ngươi dã tâm quá lớn, ham muốn quyền lực
cũng quá nặng. Hơn nữa, cục diện của Lục Phân Bán đường và Kim Phong
Tế Vũ lâu, giao cho một cô gái nắm giữ thì dễ quản lý hơn, cũng dễ thống
nhất hơn. Nhưng ngài lại không muốn ngươi chết.
Trong lòng Bạch Sầu Phi đang thất vọng, cho nên gần như không dám
tin vào tai mình:
- Ngươi là nói, cha nuôi ngài…
Lúc này giọng nói của Thiên Hạ Đệ Thất mới ôn hòa hơn một chút:
- Ngươi chết thì có lợi gì với ngài? Ngài bồi dưỡng ngươi cũng hao
tốn không ít tâm lực, cho dù là một con chó, cũng đâu có chuyện vô cớ một
gậy đánh chết nó? Ngài chỉ cần ngươi biết tiến lui một chút, tự lượng sức
một chút, đừng có ý khác.
Khóe mắt Bạch Sầu Phi không kìm được hơi ươn ướt.
Nhưng hắn lập tức phát hiện ra “ẩn ý” trong lời nói của Thiên Hạ Đệ
Thất:
- Ngươi nói là… ngay cả Kim Phong Tế Vũ lâu cũng hoàn toàn do Lôi
Thuần quản lý? Tô Mộng Chẩm, hắn chịu sao?