Tô Mộng Chẩm nói:
- Không phải chúng ta vốn là huynh đệ tốt cùng nhau kết nghĩa, cùng
nhau sống chết sao? Sao lại biến thành kẻ thù tử địch, chỉ hận không thể
giết chết đối phương, chỉ mong sao đối phương lập tức bị hủy diệt trước
mắt mình?
Vương Tiểu Thạch nghe vậy cũng rất cảm khái:
- Đúng vậy, chúng ta vốn là huynh đệ…
Bạch Sầu Phi cũng hơi ngẩn ra, lẩm bẩm nói:
- Không sai, chúng ta là huynh đệ, nhưng chúng ta cũng là người.
Giữa người và người tranh đấu với nhau, vốn là chuyện bình thường…
Vương Tiểu Thạch nói:
- Chỉ cần bỏ đao xuống, làm sao không thành phật? Nếu như ngươi
không bức đại ca đến đường cùng, trời đất vốn bao la, mặc cho ngươi đi.
- Ta là người, chỉ cần làm theo ý thích, không cần thành phật. Trời lớn
đất lớn? Ta mới là lớn nhất.
Bạch Sầu Phi hừ một tiếng nói:
- Đường là do ta tự đi mà thành, không cần các ngươi cho đi.
- Thật là chí khí.
Chợt nghe một giọng nói trong trẻo cất lên:
- Cho nên ta ủng hộ ngươi.
- Ngươi?