Bạch Sầu Phi nhìn sang Lôi Mị, có phần bất ngờ.
Lúc này Lôi Mị đã mặc lại trang phục nữ nhi, thật đẹp, thật thuần
khiết, thật quyến rũ.
- Ta cùng ngươi đánh ra bên ngoài.
Nàng nói, khẩu khí rất kiên quyết.
- Tại sao?
Bạch Sầu Phi vẫn giữ sự nghi ngờ quen thuộc, hỏi lại nàng:
- Đi cùng với ta là con đường nguy hiểm nhất, ngươi còn có rất nhiều
con đường bằng phẳng khác.
- Bởi vì ta trước tiên đã phản bội Lục Phân Bán đường, ám sát Lôi
Tổn, Lục Phân Bán đường đã không thể dung tha cho ta.
Nàng nói, mang theo nụ cười vẫn rạng rỡ trong gió tuyết:
- Mà ta lại phản bội Tô công tử, cùng với ngươi tạo phản… Nếu như y
lấy lại quyền hành của Kim Phong Tế Vũ lâu, ngươi nghĩ y sẽ bỏ qua cho ta
sao?
- Xem ra ngoại trừ ngươi, trong võ lâm kinh thành này đã không còn
ai có thể dung thứ được ta.
Nàng quyến rũ nói với Bạch Sầu Phi.
Trong phút chốc, Bạch Sầu Phi lại giữ vững niềm tin, giữ nguyên đấu
chí.
Cho dù bốn bề đều là kẻ địch, nhưng hắn vẫn còn chiến hữu, ít nhất
hắn còn có Lôi Mị và Thiên Hạ Đệ Thất.