- Thối lắm! Hôm nay chỉ có ta giết ngươi, không có chuyện ngươi giết
ta.
- Ngươi lâm vào trùng vây, đã là chết chắc, còn muốn phản kháng sao?
- Ta lâm vào trùng vây, quyết không sợ chết, muốn chết thì cùng chết.
- Ta biết ngươi chỉ cầu chết oanh liệt, không chịu sống vất vưởng,
nhưng hành vi và việc làm của ngươi, chỉ là tự tìm đường chết.
- Ta chỉ cầu chết oanh liệt, không chịu sống vất vưởng, hành vi và việc
làm của ta, chính là tự tìm đường chết!
- Từ bỏ đi, ngươi đã hết hi vọng rồi, không thể sống rời khỏi nơi này.
- Từ bỏ đi, ta đã hết hi vọng rồi, không muốn sống rời khỏi nơi này.
- Ngươi liều mạng với ta, tuyệt đối không có cơ hội thắng.
- Ta liều mạng với ngươi, quyết không có cơ hội thắng.
- Hôm nay chính là ngày chết của ngươi.
- Hôm nay chính là ngày chết của ta.
- Ngươi tự sát đi!
- Ta tự sát đi!
Nói ra thật kỳ quái, giọng nói ảm đạm lạnh lùng của Tô Mộng Chẩm
lại có một lực lượng kỳ dị, khiến cho Bạch Sầu Phi nhất thời quên ra tay.
Hơn nữa vào giây phút quan trọng này, hắn lại từng câu lặp lại lời nói của
Tô Mộng Chẩm, càng nói càng mất đi bản ý của mình.
Thậm chí khi thần trí đang mê mẩn, hắn thật sự có ý tự sát.