Ngay lúc này, chợt nghe một giọng nói yêu kiều động lòng người,
ngạc nhiên kêu lên:
- Chuyện gì vậy? Rau cải trắng, sao ngươi và mọi người náo loạn như
vậy? Đại sư huynh, huynh… huynh còn chưa chết sao?
Đây là giọng nói của Ôn Nhu.
Lúc này Bạch Sầu Phi mới tỉnh lại, hoàn toàn khôi phục, toàn thân
thân đổ mồ hôi lạnh.
Hắn gần như đã mất mạng, hơn nữa còn là mất mạng bởi tay mình.
Không, là nghe theo lệnh Tô Mộng Chẩm mà chết.
Đó là công lực gì, không cần động một ngón tay, lại có thể khiến
người khác dâng mạng cho y, quyết tâm muốn chết?
Hóa ra lúc đầu và Ôn Nhu và Trương Thán bị vây khốn trên Bạch lâu,
nhưng sau đó thế cục đột ngột biến đổi, Bạch Sầu Phi tự lo cho mình còn
không xong. Trương Thán bèn nhân cơ hội đưa Ôn Nhu xuống dưới tháp,
lẻn vào đám người đang vây quanh. Ôn Nhu bỗng phát hiện Bạch Sầu Phi
đang trợn mắt há mồm nói chuyện với Tô Mộng Chẩm, câu sau lại giống
như câu trước, cảm thấy rất kinh ngạc, vì vậy liền kêu lên.
Một lời “thức tỉnh” người trong mộng.
Bạch Sầu Phi lập tức tỉnh lại, tự thoát ra.
Thật nguy hiểm!
Thiếu chút đã mất mạng dưới tay lão hồ ly họ Tô này!
Lần này hắn lại không trả lời, ba ngón tay búng ra, một thức “Kinh
Trập” bắn về phía Tô Mộng Chẩm.